Join MultiplyOpen a Free ShopSign InHelp
MultiplyLogo
SEARCH

Loc's Site



NGÀN NĂM TÌNH SỬ trên sân khấu nhà hát BẾN THÀNH .




Blog EntryMay 7, '09 4:59 PM
for everyone



MẤY ĐỨA EM GÁI HAY CƯỜI...

Tưởng đâu trong 1 buổi sáng là có thể chạy được hết vở diễn , vừa để xâu lại chuổi đường dây hành động đã dàn tập xem còn chỗ nào chưa được , cũng vừa để cho mọi người ôn lại lời thoại , nhưng chỉ mới chạy được hết hồi 1 thì đã hết thời gian , trời mưa tầm tã và có giông , hôm nay có bão !...

Có lẽ Thuận Khanh với Th. không phải là 1 thử thách với cô , Th. vào vai ngọt sớt như Thuận Khanh là của cô vậy , vai diễn của cô trải dài từ lúc còn là 1 cô gái trẻ 18 tuổi hồn nhiên ngây thơ và yêu thật nồng nàn cho đến khi trở thành 1 cung phi lỡ thì, rồi 1 ni cô giam chặt đời mình nơi cửa Phật ! Th. vào vai mới có mấy ngày tập sau mọi người ( vì cô mới đi xa về ) nhưng thật sự làm mình yên tâm , Thuận Khanh đã rõ ràng có 1 số phận bên cạnh Ngô Tuấn rồi.

Hoàng hậu Thượng Dương là một vai nặng ký của Tr. Thấy rất rõ là Tr. yêu vai này và cũng sợ nó lắm đây ! cô làm việc thật nghiêm túc , thận trọng đến.....căng thẳng ! Cứ thấy đoạn cô ném cái chén nước vào ngực của Gi. thì biết , mấy lần Gi. đều xém bị dập ngực hay méo...mũi ! sợ thật ! Mình hỏi đùa với Gi. có muốn đổi chỗ với cái H. không ( để khỏi bị ném cái chén vào mặt ! hì hì !) , thì H. đã vội lu loa " không hề an toàn hơn đâu nha ! vì vai em sẽ bị chị Tr. đạp lăn luôn xuống cầu thang đó ! ", vậy là cô Gi. im luôn , không "dám" đòi hỏi gì khác . Cô Tr. mà tập tuồng là vậy , như người nhập hồn , mặt mày vật vờ cứ như bị ....ma nhập ! Đó là cách vào vai của cô , thật đáng yêu mà cũng thật ...đáng sợ (hì hì ! ) ! Đây là 1 vai hay của cô , cô mà đã "vào" thật sự rồi thì chắc lắm ! yêu lắm !.

Tội nghiệp là cho cô Gi. Vai này không phải của cô , nhưng vào giờ chót thì Ph.có vấn đề về sức khỏe , sẽ không bám theo vở được cho đến ngày công diễn , đang bối rối không biết tìm ai để thay vào , vì đây chỉ là 1 vai nhỏ mà phải làm khá nhiều việc , vừa là dàn đồng ca dẩn chuyện , vừa đóng thật nhiều vai khác nhau....không phải ai cũng thích đóng loại vai như vậy , nhất là đối với những diễn viên đã có tên tuổi ! Gi. đã nhảy vảo cứu nguy trên tinh thần đồng đội mà không câu nệ gì , thật là quý cô lắm ! Buổi tập hôm nay thật vui , nhất là đoạn Tr. hát bài dân ca , cả đám muốn bật cười mà không dám cười vì chắc lúc đó cái mặt mình ngầu quá chăng ? ngồi dưới ghế nhìn lên theo dõi , tình huống này mà cười ( dù là đang tập thôi ! ) sẽ dễ tạo thành dớp sẽ cười mãi sau này thì chết ! không được , phải ....mặt ngầu thôi !Thấy mặt ông anh ngầu , đám con gái không ai dám cười , sợ bị ổng mắng !

Thái hậu Ỷ Lan là của Kh. Cô có cái khuôn mặt tròn tròn theo kiểu nét đẹp cổ điển VN , cô mặc cổ trang VN thật là hợp , bước ra sân khấu trong trang phục cổ , trông Kh. sáng bừng . Vai Thái hậu Ỷ Lan chỉ xuất hiện có 1 lớp kịch cực ngắn và lời thoại cũng cực ít , nhưng Kh. tập tuồng thật nghiêm túc và bản lĩnh, thời gian gần đây Kh. vào vai Nguyển Thị Anh của chị Th. thật là hay ! không hề sao chép lại cách diễn của đàn chị mà lại tự tạo cho mình 1 phong thái riêng cho N.T A theo kiểu của Kh. cô diễn rất dễ chịu và tiến bộ nhiều .Giao vai ỷ Lan cho Kh. , thấy yên tâm !

D. thì trị vai cô A hoàn này như nuốt cháo rồi , chưa lên sàn tập mà D. đã thuộc lời thoại rồi , đó là cách làm việc thật chuyên nghiệp xưa nay của cô .Về cách làm việc thật nghiêm túc của D. trên sàn tập thì phải nói là mấy cô diển viên đàn chị của cô đôi khi phải vất vã lắm mới chạy theo được cái phong độ đó ! D. không làm việc theo kiểu chơi chơi dưởng sức bao giờ . Đó mới là D. !

Mấy cô gái này hổm rày vừa đi quay phim vừa tranh thủ chạy về tập vở , thật là vật vả , thấy mà thương !...Hôm nay mấy cô tập với nhau thật vui vì có hiệu quả nên không ai thấy tiếc công sức mình đã bỏ ra . Cuối buổi tập , Th. đến thủ thỉ vào tai mình :" anh hãy để cho em tập riêng cho Tr. vai của nó nha , rồi anh xem và chuốt lại nha anh ! ". Thoạt đầu mới nghe mình hơi bị sốc , vì đây là việc của 1 đạo diễn chứ không phải việc của Th. , cô có hơi "lấn sân" rồi đây ???

Nhưng chỉ trong 5 giây , chi 5 giây thôi ! Mình cảm nhận được ngay 1 tinh thần chị em một nhà , tình đồng nghiệp , tình đồng đội ẩn chứa trong lời đề nghị của Th. Mỉm cười đồng ý với lời đề nghị "không hề khiếm nhã" của cô em gái , cô chẳng những giúp cho Tr. vào vai hay hơn , chẳng phải là cô cũng giúp mình 1 tay đó ư ? Trời mưa gió tầm tã , không ai có thể lấy xe về nhà được , ngồi lại trong phòng tập , nhìn thấy Tr. lấy kịch bản ra đọc lại lời thoại cho Th. nghe từng câu , từng lời để chị Th. sửa đài từ cho mà thấy thương quá. Làm nghề mà còn được những mối quan hệ cộng hưởng như vậy thì làm sao mà không sung sướng cho được , không hạnh phúc cho được !

Ôi! Mấy đứa con gái ! Anh yêu các em !

Blog EntryMay 6, '09 4:29 AM
for everyone


CÓ MỘT CHÚT ...!

Đức Trí cho tôi nghe bài hát mới của anh , nói 1 cách khác là Đức Trí đã cho tôi nghe 1 bài thơ của anh được viết bằng nhạc . Cái gì cũng chỉ có 1 chút....nhưng lại đầy ắp trong cái 1 chút đó là 1 tình yêu bao la ! Đúng là Trí , người cũng chỉ có....1 chút mà tình thì lai láng mênh mông . Giai điệu thật đẹp , ta có cảm giác như đang trong cơn mộng du , phiêu lưu trong giấc mộng tình , hư hư thực thực ....một câu chuyện tình đẹp nhưng buồn !
Bài hát này sẽ đi theo nhân vật Ngô Tuấn ( Lý Thường Kiệt ) của tôi trong suốt phần 2 của vở kịch , ngay từ lúc Thuận Khanh quyết định trao thân cho người mình yêu cũng là lúc cô quyết định khép chặt lửa lòng , nương nhờ nơi cửa Phật . Còn người đàn ông trở thành anh hùng dân tộc kia , khi chỉ còn lại trơ trọi , đơn độc giữa đất trời ....trước khi 2 cánh màn nhung khép lại để kết thúc câu chuyện , ông còn kịp giang 2 tay than thở
....Sao đời cứ quấy rối ?
Sao tình mãi nơi đâu ?
Ta tìm những khoảng trống
Giữa đất trời mênh mông !.
..

_____________________________
CÓ MỘT CHÚT ! ( nhạc và lời : Đức Trí )
____________________________

Có một chút nhớ nhớ
Có một chút yêu yêu
Có một chút bối rối
Có một chút hoang mang !
Vẫn còn đấy bỡ ngỡ
Vẫn còn đấy ngây thơ
Vẫn còn đấy quyến luyến
Đêm về vẫn chưa quên!
Ta tìm chút hoang mang
Đem dấu vào đêm tối
Khi tình vẫn ngây thơ
Biết đâu đời lập lờ ?

Con đường vẫn đơn sơ
Ta mãi hoài thương nhớ
Đêm buồn những câu thơ
Gửi cho người tình hờ...

Sao đời cứ quấy rối ?
Sao tình mãi nơi đâu ?
Ta tìm mãi chẳng thấy ?
Nên giờ cứ lang thang!
Thôi thì vẫn cứ ngóng
Thôi thì vẫn long đong
Ta tìm những khoảng trống
Giữa đất trời mênh mông!

Thôi thì cứ nhớ nhớ
Thôi thì vẫn yêu yêu
Thôi thì chút quyến luyến
Thôi thì vẫn...bơ vơ !

BƠ VƠ MÃI BƠ VƠ
ĐÊM DÀI VẪN MÃI NHỚ
BƠ VƠ MÃI BƠ VƠ
CHẾT TRONG NGÀY TÌNH CỜ !







Blog EntryMay 1, '09 3:22 PM
for everyone

                                            LỆCH !!!

Thời gian gần đây nghe đây đó râm rang ngoài "hành lang" là tụi này ĐÃ ĐI LỆCH HƯỚNG ! (?) Trời ! Nghe mà mắc tức cười ! .

Thế nào là lệch hướng mà thế nào là đúng hướng ? Mà cái HƯỚNG ấy là do AI định vậy ? do tụi này định hay do cái "hành lang" đó định ?

Những người đi xem kịch không bỏ 1 đồng tiền mua vé , toàn là đi xem phúc khảo hoặc xin vé mời mà lại cho mình 1 cái quyền kiểm định hướng đi của một đơn vị nghệ thuật , những người không hề có 1 ngày nuôi sống ai ngoài bản thân nhờ vào mấy bài viết khai thác chuyện đời tư nghệ sĩ , lợi dụng những mối bất hòa nhất thời trong môi trường nghệ thuật để hòng trục lợi kiếm tiền nhuận bút . Thử kiểm lại chục năm gần đây có được bao nhiêu bài lý luận phê bình nghệ thuật thật sự có giá trị văn hóa về kiến thức nghề nghiệp ngoài những tin tức lá cải " ca sĩ này bị té xe " hay "kịch sĩ nọ bị chó cắn " ?. Hết đề tài viết rồi mà áp lực doanh số lớn quá nên cái gì cũng là cơ hội để ra tay chăng ? Nói đến đây làm nhớ đến những cây bút giỏi giang ngày nào , đó là những người cầm bút lương thiện , mà tâm có thiện thì viết mới hay , mới thuyết phục được chứ ! Đó là giá trị thực .

Việc hợp rồi tan trong các mối quan hệ cộng sự là chuyện hết sức thông thường ở bất kỳ 1 cơ quan làm việc nào , sao lại chỉ có ở chổ tụi này là bị đem ra nói trên báo chí ? Mục đích gì ?

Cuộc nói chuyện với T.H và A.N với ban giám đốc càng sáng tỏ vấn đề ra là không có gì lớn cả , đó là những vấn đề thuộc về phương diện nghề nghiệp chuyên môn và hai người bạn của tụi này cần có 1 thời gian nghỉ ngơi để nạp năng lượng và chờ ngày tái ngộ với một tâm thái mới mẻ , phấn chấn trong sáng tạo hơn , như vậy cuộc chia tay là cần thiết vì mục đích cầu tiến cho cả hai phía , chính A.N đã tâm tình rằng bạn thấy mình đã củ kỹ , và T.H thì thừa nhận HTBDHT là 1 thất bại trong sáng tạo nghệ thuật của anh . Đó là 1 cuộc trao đổi thật chân tình và cởi mở, cả hai phía chấp nhận sự TẠM BIỆT này trong tâm thái được giải tỏa và chờ ngày tái ngộ . Vậy mà giới " hành lang" đã làm to chuyện một cách trầm trọng đến lố bịch làm vậy !

Việc ghép H.A vào cái gọi là "bộ ba" là có ý đồ thâm hiểm , người đọc thiếu bình tĩnh cứ tưởng như đây chính là biểu hiện của 1 sự phản kháng lên đến đỉnh điểm của sự bất mãn. Việc H.A chia tay để đi học là chuyện có trước , Cty đã chấp nhận kế hoạch của cô từ năm trước , trong khi chuyện của T.H và A.N là chuyện của năm nay !

Chưa hết ! "hành lang" còn liên đới đến cả sự ra đi của 3 nghệ sĩ T.T , M.N , và T.D mà không hề hiểu biết lý do ra đi của 3 người đó là vì sao ? một kiểu đặt vấn đề thật thiếu trách nhiệm vì kém hiểu biết , hay không có trình độ tác nghiệp ? Vì lý do thật tế nhị , tụi này chưa hề và cũng không hề muốn thưa chuyện trên mặt báo về những chuyện xưa vì nếu nói sự thật ra thì chỉ càng làm cho các đồng nghiệp củ sẽ hổ thẹn với tụi này mà thôi , huống chi hiện nay mỗi khi gặp nhau chúng tôi vẫn vui vẻ cười nói cùng nhau , mối quan hệ lành như thế chẳng phải tốt hơn cho tương lai sao ? cái gì của quá khứ thì đã thuộc về quá khứ , "hành lang" khơi gợi lại làm gì ? mục đích gì ? có tà tâm gì ?

Tụi này biết là hiện nay đang có 1 chủ trương ngầm là tập trung "đánh" tụi này nhằm để vực dậy một nơi hấp hối khác , vì tụi này là tư nhân mà thôi . Thử nghiệm lại mà xem : 1 HỢP ĐỒNG MÃNH THÚ 3 năm liền đỏ đèn dậy sóng đất SG , đến nay vẫn không có đủ vé để bán , vậy mà đùng 1 cái có 1 HĐMT khác với cái tên mới là GHS ở ngoài kia chỉ diễn có 2 xuất ( chiêu đãi thân nhân xem ! ) rồi đóng cửa luôn , giám đốc nhà hát ngoài ấy thừa nhận với tụi này là vở diễn thất bại thảm hại ! vậy mà lại được giải thưởng của Hội Nghệ sĩ VN ???, 1 TQLVD dựng tiêu tốn của nhà nước cả tỉ đồng , diễn chưa hết 10 đầu ngón tay số xuất diễn rồi báo tử luôn , "hành lang" trong này khen không thể khen mà chê cũng hổng dám chê vì vở do ông lớn dựng ! Vậy mà nhận được giải thưởng nhà nước 1 cách ngon lành như lấy nước trong tủ lạnh nhà mình ra ực ??? ....đủ để thấy sự đểu cáng và lố bịch là không hề có giới hạn ! Cho nên tụi này có bị dập thì cũng không lấy gì làm lạ !.

" Hành Lang" ơi , Trường Sa , Hoàng Sa bị mất rồi kìa ! bản đồ nước ta bị méo mó không còn nguyên dạng rồi kìa ! Tụi nó ăn cắp tiền đóng thuế của tụi mình bỏ vào túi riêng mà không bị bỏ tù kia kìa ...."Hành Lang " có quan tâm không vậy ? Sao không phát huy cái sức mạnh " ĐÂM MẤY THẰNG GIAN BÚT CHẲNG TÀ "thật vinh quang của mình ra ( hay là bị tụi nó trói tay trói chân cứng ngắt rồi ? ) mà cứ chăm bẳm vào tụi này làm chi ? vinh quang gì ?, được gì ngoài tiền nhuận bút và danh hiệu ANH HÙNG RƠM ?"Hành Lang" có đi sửa sắc đẹp nâng mũi hay gọt cằm gì gì thì tụi này cũng đâu có nói nên hay không nên ( quyền của bạn mà !) , thì "Hành Lang" cũng đâu có quyền gì mà bảo chúng tôi là phải làm cái này , không được làm cái kia ? lố lăng thế ? "Hành Lang" đã suy nghĩ sai lệch chứ đâu phải tụi này LỆCH !

Hiểu là lãnh vực nào cũng có cái khó khăn của lãnh vực đó , nói ra như vậy vì tụi này cũng có nhiều bạn bè là những nhà báo có tay nghề , có lương tâm nghề nghiệp thật đáng kính trọng và khâm phục.Vì vậy nên muốn nói với " Hành Lang" rằng có làm gì thì cũng đừng làm cho người ta đánh giá mình là 1 nhà báo lưu manh , 1 người không lương thiện ! Hổ thẹn lắm thay !"







Blog EntryApr 12, '09 5:08 PM
for everyone

                                  VÀ EM !!!

Em nói đó mới là quê hương của em vì em sinh ra và lớn lên bên ấy , em không mang quốc tịch Việt , dĩ nhiên rồi và ba mẹ em cũng không hề cho em 1 cái tên Việt nào dù chỉ là 1 cái tên để gọi thân mật ở nhà , dường như trong ngôi nhà em sống cùng gia đình đã không hề có ngôn ngữ Việt , văn hóa Việt , người Việt ! Em nói hình như ba mẹ em không hề muốn em học tiếng Việt ( ?! ), vậy mà em vẫn nói và vẫn viết được , mặc dù không lưu loát và thành thạo lắm nhưng với một người có hoàn cảnh sống như em bên ấy thì như vậy đã là đáng quý lắm rồi . Em khoe em cũng có 1 cái tên VN , là do bạn bè em đặt cho để em có thể " đàng hoàng" mà gọi tên nhau trong đám bạn thân , trong những đồng nghiệp làm văn nghệ cộng đồng là những người có cùng màu da sống với nhau bên ấy . Em cũng muốn tôi gọi em bằng tên ấy , khi tôi gọi vậy thì em vui , còn tôi thì thoáng 1 chút bùi ngùi với ý nghĩ vì sao cái niềm vui nhỏ bé mà tinh tế ấy , em lại không nhận được từ ba mẹ ?


Ai cũng có 1 thế giới nội tâm thật riêng biệt , những nỗi niềm thậm chí thật bí ẩn ...đủ để họ có những lời thề , những quyết tâm cho những thái độ sống và hành xử của mình trong hiện tại , hoặc cho cả tương lai . Nhưng chẳng lẽ vì một sự thù hằn nào đó mà con người ta có thể chối bỏ nguồn gốc dân tộc của mình ?... Còn nhớ cách đây đã lâu , trên làn sóng truyền hình Sài Gòn cũ có 1 vở kịch kể chuyện một anh chàng người Việt gốc Hoa phải lòng yêu thương một cô gái Việt ở miền tây Nam bộ , cô nàng khoe người miền tây có món cơm cháy chan nước mắm mở hành ăn rồi là "quên luôn đường dìa !", anh chàng ăn miếng cơm cháy khen ngon quá và vét sạch luôn đít niêu cơm nhà cô ! Xong rồi bổng anh òa khóc nức nở ! Hỏi ra mới biết những người Trung Hoa sống xa xứ có tục lệ là cấm không được ăn cơm cháy , nếu lỡ ăn là vĩnh viễn sẽ không bao giờ được trở về Tàu ! Anh chàng lấy cô gái làm vợ , tuy sống hạnh phúc nhưng trong lòng luôn canh cánh nỗi buồn nhớ quê hương xứ sở !....

....Năm 1994 , tại Paris , có dịp quen được với gia đình một người Pháp gốc Hoa là chủ 1 nhà hàng ăn bên ấy , ông tâm sự có lần ông về thăm quê nhà bên Trung Quốc , ông đã bàng hoàng và buồn bả khi thấy dân làng quê ông vẫn còn sống trong tăm tối , quá kham khổ , bất hạnh và lầm than !....Nhưng ông không bao giờ phủ nhận mình là 1 người Trung Hoa , người ta bỏ xứ ra đi lập nghiệp ở một vùng đất khác vì nhiều lý do, nhưng chắc chắn không có ai lại vì lý do muốn từ bỏ nguồn gốc dân tộc mình . Thật với lòng mình rằng không phải lúc nào cũng thấy thú vị mình là người VN ! Cũng có lúc thấy mình hổ thẹn với những thực trạng chẳng vinh quang gì từ 1 chữ ấy , biết sao được khi đó là sự thật ! Thế nhưng dù gì chăng nữa thì không có liêm sĩ nào lại có thể cho phép nhận bừa rằng mình là người Nhật Bản , người Đại Hàn , người Trung Hoa , Thái lan .....hay gì gì khác khi trong ta không hề có giọt máu đó ! Bạn có thể thay đổi và chọn lựa cho mình 1 quốc tịch , nhưng bạn không thể thay đổi dòng máu và lựa chọn màu da của mình , đó là công việc của Thượng Đế và chỉ có Thượng Đế mà thôi .

....Em hỏi quê nhà có gì vui ? Tôi đã không trả lời được ! ....Thì đúng là quê nhà có gì hơn được "quê" em đâu , bảo là quê nhà có tình người thì cũng thật là buồn cười vì nó có vẻ "ca kịch" mà còn mang màu sắc "mê tín" nữa ! vậy là đành im lặng ...Vì vậy mà em cũng có lý của em khi nói rằng " Em yêu nước của em hơn là nước của anh dù em biết em cũng là người Việt ! " , em có quyền nói vậy mà , nhưng dù em có nói gì thì vẫn cứ mến em nhiều , vẫn quý em lắm khi biết em đã rất nhiệt tình giúp cha nhà thờ trong việc dạy bọn trẻ bên ấy học tiếng mẹ đẻ , em tìm được các chương trình văn nghệ thiếu nhi bên này để trẻ con bên em biết những câu chuyện cổ tích VN , để trau dồi thêm tiếng Việt , em siêng viết thư và CHAT cũng là cách giúp em viết giỏi chữ Việt ...Mong rằng sẽ có ngày được gặp em để được nghe cái tiếng Việt lơ lớ không thành thục nhưng lại thành thật của em , và...em có nghĩ rằng chính nhờ tiếng Việt mà chúng ta mới có cuộc hạnh ngộ này , dù chỉ là 1 cuộc hạnh ngộ "ảo" nhưng lại rất hiện hữu trong mỗi trái tim chúng ta , những trái tim Việt đó em !.


Blog EntryApr 7, '09 3:17 AM
for everyone


CẢM XÚC CHO CHÁU ...

Ba mẹ đặt tên cho cháu là Nguyễn Hoài Việt Nam , đủ để biết là ba cháu nhớ quê nhà ghê lắm ! Đặt tên như vậy để cháu hiểu rằng cháu là người Việt , có màu da Việt , màu mắt Việt , ẩn dưới làn tóc nhuộm màu vàng chóe hay đỏ hoạch thì vẫn cứ là tóc Việt , tóc chính là máu , máu Việt . Nhưng vì có cái tên đó mà cháu hay bị đám bạn bè trong hội hướng đạo sinh của cháu bên ấy chọc quê là mang tên Việt nam mà chưa hề biết Việt Nam là gì ,nên cháu ức lắm !.

Cháu để tóc dài và cắt tỉa khá cầu kỳ , fashion !, phù hợp với tuổi teen của cháu . Gặp cháu ở sân bay , tôi khen tóc đẹp , cháu mừng húm thở phào nhẹ nhỏm vì sợ ở VN nói tóc này là lưu manh !. Tôi bảo bọn trẻ tuổi teen bên này cũng để tóc giống cháu , có khi còn hơn , không tin thì tối thứ bảy hay chủ nhật đến Diamond plaza sẽ thấy. Chở cháu đi chơi trên xe vespa làm cháu thích lắm , lần đầu tiên ngồi xe gắn máy mà , cháu nói " chơi cái này vui quá ! " , cái giọng lơ lớ ngòng ngọng thật là dễ thương ! Cháu muốn về VN là để tập nói tiếng Việt , để về lại bên ấy cháu sẽ tự hào với các bạn cháu là cháu cũng đã về quê giống như các bạn rồi , hình như bọn trẻ xem việc về quê là 1 thành tích , nói sỏi tiếng mẹ đẻ là 1 kỳ công !

Cháu bảo rằng về VN vui quá , đi đâu cũng thấy vui , không buồn như bên cháu , chỉ vui được cuối tuần ! Chắc vì bên ấy cháu phải đi học và ba mẹ cháu còn phải đi làm , cháu không được gần người thân nhiều như những ngày bên này có bà ngoại , có 2 cậu ruột hài hước và cưng cháu (!) , gặp được nhiều người Việt ồn ào vui tính....nên cháu mới nói thế thôi ! trẻ con mà !. Nhưng không phải là cháu đã không có óc quan sát và nhận định khá chính chắn : " các bạn teen bên VN ăn mặc đẹp , tóc đẹp , nhưng con thấy.....bị over quá ,sao lại nối tóc giả ? không giống teen bên con , họ cũng mặc đồ đẹp , fashion nhưng không có lố như bên này ! " Giải thích cho cháu là bên này khi đi học các bạn không được để tóc dài , phải mặc đồng phục và tác phong phải nghiêm túc , nên cuối tuần khi đi chơi các bạn mới ăn diện cho đã , cháu nhận định : " Như vậy là sống không có thật . Ở trường sao thì ở ngoài cũng phải vậy , vì các bạn có làm ra tiền đâu mà ăn diện như vậy ? " ...Thảo nào mà khi mua quà cho cháu , nó cứ nhất định không chịu lấy " Con không muốn lấy tiền của cậu đâu !" , ba cháu dạy rằng khi chưa làm gì ra tiền thì không được phung phí vì chung quanh cháu còn rất nhiều người đói khổ . Bên ấy cháu là trưởng nhóm chuyên đi quyên góp tiền để giúp đỡ người nghèo .

Đi shopping về , cháu nói với mẹ :'' Ở VN người bán cũng lịch sự và nói hay như người bán bên mình ( ý nói là ở bên ấy !) , nhưng bên mình người ta nói thật , còn ở VN con thấy hình như người ta không thật lắm, giống như nói dối vậy !!!". Giá như cháu biết rằng ở đây người ta còn có thể thay bê tông cốt sắt bằng bê tông cốt tre bất chấp sinh mạng con người sống chết ra sao để bỏ tiền công vào túi riêng ! Giá như cháu biết rằng người ta có thể ăn cắp tiền từ thiện của người dân quyên góp giúp đở cho các gia đình thân nhân của những người tử nạn sập cầu Cần Thơ mà không hề bị kỷ luật hay xử phạt gì ! Giá như cháu biết rằng đã có biết bao nhiêu thế hệ học sinh đã trở thành nạn nhân của những cuộc cải cách giáo dục ngu xuẩn đào tạo ra những kẻ cơ hội , bất tài chỉ biết chạy theo thành tích ! giá như , giá như ...và nhiều cái giá như như vậy nữa thì cháu sẽ hiểu một cách thấu đáo như thế nào là giá trị của sự nói thật , sống thật . Nói dối trong buôn bán có thấm gì đâu ....

Cháu yêu của cậu , cuộc đời vốn dĩ không phải là thiên đường , mà làm gì có thiên đường trong cõi thực đâu cháu , đó chỉ là khái niệm mang tính tương đối tùy vào tâm thái của ta khi tiếp nhận cõi thực mà mình đang tồn tại trong nó mà thôi . Cậu muốn cháu tiếp cận một tuổi teen khác , bên cạnh một tuổi teen hào nhoáng , lòe loẹt hằng đêm lượn lờ trong các plaza không biết làm gì ngoài việc đánh quần đánh áo còn có một tuổi teen vận động nhau làm việc từ thiện giúp người , một tuổi teen bán đấu giá vật kỷ niệm , quyên góp tiền để giúp trẻ em bị ung thư , mù mắt , một tuổi teen vận động hằng triệu ly sữa cho trẻ em nghèo bằng những entry trên mạng , một tuổi teen bạo gan dám chụp hình "táo bạo" mục đích chỉ để gây sự chú ý vào việc vận động cộng đồng làm việc từ thiện .....tất cả những việc đó chỉ để chứng tỏ rằng teen không hề thờ ơ với những nổi bất hạnh của người khác cho dù có đôi khi việc làm của các cháu do thiếu kinh nghiệm có thể bị người lớn hiểu lầm và chỉ trích ! Giống như cháu và ba cháu đã từng không hiểu nhau ! Nhưng cháu và các teen ở đây đã có điểm giống nhau là những người sống thật , thích nói thật và đã có được những người cha , người mẹ dạy dỗ các cháu thật tốt

Cuộc đời như 1 trái táo thơm , thơm nhưng không phải là không có chổ sâu , vì có sâu nên mới biết là táo ngọt ! Nghệ thuật sống là phải biết nhìn thấy để lừa chổ sâu mà tìm thấy vị ngọt , để mà thấy cuộc đời vẫn đẹp , vẫn đáng sống làm sao !. Sống tốt như vậy thì dù teen các cháu có nhuộm xanh nhuộm đỏ , những việc làm có ích cho cộng đồng của các cháu chính là vị ngọt ban đầu của trái táo đời , và bên cạnh những ác quỷ là những kẻ cắp , vô lương tâm , phi nhân tính kia...thì trong mắt cậu , cháu và những teen như cháu là những thiên thần , những thiên thần máu Việt !



Blog EntryMar 6, '09 12:51 AM
for everyone



NGÀN NĂM MỘT TÌNH SỬ


...Đó chỉ là một đề cương kịch bản gói gọn trong 2 tờ giấy A 4 mà anh chuyển đến cho tôi thông qua Hồng Ánh . Biết anh Nguyễn Quang Lập đã lâu từ những kịch bản sân khấu rất nổi tiếng trong các mùa hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc những thập niên 80 , 90...bây giờ mới có dịp gặp anh.

Xưa nay nói đến kịch lịch sử VN , người ta thường hình dung ngay đến những trận chiến đấu thật...."hào hùng" , những gương hy sinh thật"oanh liệt" , những gì thật vẻ vang và hoành tráng của của một dân tộc là những con người nhỏ xíu sống trên 1 dãy đất cong cong hình chữ S cũng nhỏ xíu mà có đến 4000 năm văn hiến ( sau này thế giới người ta xác định là....không có nhiều đến như vậy đâu , đừng có mơ ! ) nên làm cái gì cũng trở nên "vĩ đại" ! Vĩ đại nhiều đến nổi bây giờ nhiều người ngoại quốc cứ tưởng VN bây giờ vẫn còn chiến tranh , mông muội và lạc hậu !.

Nhưng 2 tờ giấy A 4 này quả là đã làm tôi bần thần và xúc động mạnh , có cái gì cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng khi đọc xong trang cuối cùng , trong trí tưởng tượng của tôi cứ hiện lên hình ảnh một người đàn ông tóc bạc phơ vì nắng gió của chiến tranh , của những đợt sóng thù trong giặc ngoài từng bao phủ đời ông , dội vào ông đến lạnh lùng mà dữ dội , nhẫn tâm ! . Ông đứng đấy , im lặng , cô đơn , trước cổng chùa khép chặt , cũng lạnh lùng và cô đơn như người đàn bà đã xuống tóc quy y đứng lặng lẽ bên kia cổng , khép chặt lòng mà khóc !

Một câu chuyện tình buồn của một anh hùng , một bi kịch thương tâm của một con người vĩ đại , một người có khả năng hàn gắn mọi rạn nứt trong tình người , cân bằng mọi rối ren trong triều chính , bình ổn biên cương , vẻ vang bờ cõi . Vậy mà đã không thể hàn gắn được nỗi đau trong trái tim mình , của cuộc đời mình và cũng không ai có thể làm được điều ấy cho ông ! ...trong ý tưởng của tôi , người đàn ông già buồn bả ấy , sau khi đã để lại bài thơ trên vách đá , đó là bài thơ " Nam quốc sơn hà ......." nổi tiếng được xem như bản tuyên ngôn độc lập đần tiên của lịch sử dân tộc , người đi thẳng xuống sông để lại sau lưng mọi chiến công hiển hách , mọi thành tích vang dội mà hậu thế vẫn luôn không ngừng ngợi ca , tán dương . Một sự tắm gội , gột rữa để được trở lại là chính mình , chỉ là chính mình , là Ngô Tuấn chứ không phải là Lý Thường Kiệt , là 1 con người bình thường như bao con người bình thường khác , được sống , được yêu , yêu người chứ không phải chỉ có yêu nước .

Sẽ phải làm cho kịch bản đã được viết hoàn chỉnh của anh giao được ngắn lại , gọn gàng hơn , vì anh viết hơi dàn trãi , có vẽ gần với kịch bản phim hơn là cho sân khấu , hơn nữa tôi chọn chìa khóa mở cho vở kịch lần này là thể loại nhạc kịch , nên kịch bản văn học lại càng phải súc tích hơn để dành đất cho âm nhạc , cho những giai điệu mượt mà của Đức Trí ru hồn người thưởng thức .

Lần đầu mới bắt gặp được 1 kịch bản lịch sử mà lại không nói gì đến chủ nghĩa anh hùng giữ nước , anh hùng cách mạng . một câu chuyện lịch sử nhưng thiên về thân phận con người , một chuyện tình buồn , thật buồn ....Tôi thấy trong mình dấy lên 1 cảm xúc như chính mình cũng là người có lỗi , trong chúng ta có mấy ai chịu quan tâm đến đời sống tình cảm , những niềm vui nỗi buồn , thậm chí đến những niềm đau chôn dấu trong tâm cang các bậc tiền nhân , những người anh hùng đã chết cho ta được sống , đã nằm xuống cho ta đứng lên , thường chúng ta chỉ thích tôn vinh những người hùng và chỉ thích họ chỉ là anh hùng mà không nhận ra rằng họ cũng là con người như chúng ta , cũng muốn sống trong đầy đủ những cảm xúc hỉ , nộ , ái ,ố , bi ai , lạc dục.....như chúng ta , cũng đầy đủ ưu khuyết trong đời sống như ta , như là họ không có quyền được như thế vậy , phải chăng chúng ta đã trở nên những kẻ ích kỷ khi đã tước đi quyền tự do ấy của họ ? Hãy để những anh hùng đơn giản là những anh hùng bình dị hơn là những anh hùng thần thánh .

Tôi thích đoạn hoàng thái hậu Thượng Dương trước khi tắt thở vì uống thuốc độc đã lý giải cho hành động của mình trước Thái phi Ỷ Lan , tình địch của mình rằng : " ...vì yêu mà không được yêu , vì ta cũng là bậc nhi nữ thường tình , là một người đàn bà mà thôi !..." , đoạn này anh Lập chùi đi , nhưng tôi thì lôi nó ra .
Anh Lập sẽ ngạc nhiên ít nhiều vì những gì tôi làm sẽ có khác với những gì anh viết , nhưng tin là anh sẽ vui lòng vì cũng giống như khi tôi làm Bí Mật Vườn Lệ Chi , tôi có cách nhìn về lịch sử theo kiểu riêng của tôi , đó chỉ là 1 câu chuyện , lịch sử chỉ là phương tiện , qua nghệ thuật nó trở thành một thế giới khác , một phiêu linh khác , một nổi niềm khác !.



Blog EntryMar 1, '09 5:28 AM
for everyone


TÁCH TRÀ LẠ ĐẶT XUỐNG BÀN !


Ngồi làm việc bên bàn cafe , ho !
Mấy ngày nay phải viết lách nhiều , ho !
Tối vẫn phải leo lên sân khấu , ho !
Nói ho , hát ho , nhảy múa ho , cười ho , khóc ho , làm thinh...cũng ho
Và đang ngồi đây , bên tách trà nóng , bóp trán , xoa tay , nghĩ , và viết....vẫn ho
Trông chờ một số điện thoại quen hiện lên trong máy , cái máy vẫn nằm yên ! Nó không ho
Người ngồi xung quanh cứ thay nhau thế chỗ , cười nói , ăn uống , lên mạng , hẹn hò , đùa giỡn , nhộn nhịp , vui và.....không ai ho !

Người ho thấy bực mình ! từ hôm Tết đến giờ cứ ho như thế , cứ khan như thế , cứ "độc diễn" như thế mãi...không chán à ?!
Biết là mình ho mãi như vậy có khi sẽ gây khó chịu cho người xung quanh , sợ họ nghi mình.....ho lao thì không khéo sẽ bị......" phân biệt đối xử " , "khinh rẻ" , rồi lại " tổn thương " mà làm điều " dại dột" ...giống như Anna Karenhina lao mình vào đầu xe lửa vì tuyệt vọng trong một tác phẩm văn học của Nga hay tác phẩm điện ảnh "Con Hủi" của BaLan một thời làm điên đảo người xem phim VN những năm còn ăn độn !!!

Dĩ nhiên là điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra vì người ho không phải là...người điên ! Đó chỉ là một chút tưởng tượng mang tính " hư cấu rồi ! " của người ngồi bên bàn cafe vì đột ngột cảm thấy tủi thân quá nên nghỉ quẫn !. Người tưởng tượng bất giác phì cười vì cái ý tưởng điên loạn của mình rồi cắm đầu xuống trang giấy , viết tiếp và...ho sù sụ !

Một tách nước lạ hoắc đặt xuống trước mặt , đó là một tách nước nóng có ngâm trong đó vài lát sâm linh chi , vì vậy nước có một màu vàng nhạt , trong trong , loại nước không có trong menu giải khát của quán . Còn đang ngạc nhiên , định nói với người phục vụ bàn " Anh không có kêu tách nước này em ạ ! " ....
Chủ của tách nước ấy không phải là nhân viên phục vụ bàn , cậu thanh niên tươi cười nói thật nhỏ nhẹ " Từ nãy giờ ngồi bên bàn kia cháu thấy chú ho nhiều ! Cháu có loại sâm linh chi rất tốt cho cổ họng mời chú uống , chú uống đi nha ! "

Cơn ho tự nhiên tắt lúc nào không biết ! uống từng ngụm nhỏ nước ấm mà thấy lòng mình ấm dần theo từng ngụm nước trôi qua cổ họng . Trong cuộc đời ta đã có bao nhiêu lần thọ ơn , bao nhiêu lần trả ơn và bấy nhiêu lần ban ơn ? Thọ , Trả , hay Ban , dù ở bất kỳ động thái nào thì nếu như ta luôn ở trong hoàn cảnh thật ngẫu nhiên , không cố ý , khi lòng ta sáng , tâm ta sáng , ta sẽ thấy đó chính là phần thưởng thật đáng yêu mà cuộc Đời đã dành tặng cho ta , đó cũng là một thứ hạnh phúc mà ta không thể mua được bằng tiền .

Lòng thấy an lành và biết ơn cậu thanh niên tốt bụng ấy , cũng còn man mác đâu đó với ý nghĩ...sao tách trà ấy không là của em nhỉ ?








Blog EntryJan 28, '09 12:35 AM
for everyone


HOA PHÁO NỞ TRÊN ĐẦU ...

Hẹn với bạn đi ăn vào tối 30 Tết cũng là để tiễn bạn lên đường vào sáng mồng 1 hôm sau , bạn có thói quen không thích ăn Tết ở SG , năm nay bạn đón xuân ở Đà Lạt , một mình . Hỏi bạn sao không rủ rê ai đó đi cùng cho vui , bạn bảo rần rần như vậy thì hóa ra lại là SG rồi ! Bạn thích một mình như thế , thấy bạn...hay hay !.

22g , bạn đưa về nhà để kịp cúng giao thừa với má , "bi kịch" bắt đầu từ đây , vì hai đứa đi bằng xe hơi !...Từ Ngô Đức Kế quẹo sang trái hay sang phải thì cũng đều rơi vào tâm điểm của nơi người ta sẽ bắn pháo hoa đón giao thừa , những tưởng chắc cũng phải đến 23g thì thiên hạ mới bắt đầu tụ tập , vậy mà....và cả hai đã phải "trả giá" cho cái sự gọi là đánh giá quá thấp vào "quần chúng nhân dân" , mới 22g mà ngoài khu vực mấy con đường đó đã "đóng băng", chật nêm cả người là người , các cặp nam thanh nữ tú chở nhau trên xe máy ra đó rồi dừng lại chống xe , ngồi lên....đùi nhau như giữa chốn không người , các gia đình ba mẹ con cái cùng chở nhau đùm đề chỉ trên 1 chiếc xe 2 bánh mà không ngần ngại mấy anh cảnh sát giao thông dòm ngó ( mà lúc đó có dòm ngó thì chắc cũng chẳng làm được gì , vui mà ! ). vậy là hai đứa kẹt cứng , không thể tiến lên cũng không thể lùi lại , tắt máy xe rồi ngồi im trong đó , nhìn nhau ngao ngán rồi cười !!! Người thì cứ mỗi lúc đông thêm , tứ phương tám hướng tràn về quyện vào nhau rồi đặt lại , giống như 1 ổ bánh rau câu mới đổ , nguội dần rồi cứng lại , chật chội !!!

....Bạn bảo pháo bông có gì đâu mà xem , xưa giờ bạn không thích xem , khi không tự dưng chen chúc nhau ra đây để nhìn và nghe đì đùng rồi kéo nhau về , chán chết ! Hiểu bạn nói vậy là vì bạn đang quá sốt ruột , phải đưa mình về nhà rồi lại quay về đón giao thừa với gia đình bạn nữa , sao kịp ! và khi không được như ý thì người ta thường cảm thấy mọi thứ xung quanh không còn đáng yêu nữa ...
Hai giờ đồng hồ ngồi trong xe , chờ đợi , chưa bao giờ lại phải bị rơi vào 1 " nghịch cảnh" như thế này , ức thật ! Đứa thì phone cho má , đứa call cho ba , ba má ơi ! vậy là tụi con cúng Ông Bà ở ngoài đường rồi !
.....Bạn bảo có chuyện gì vui kể cho bạn nghe với , giết thời gian ấy mà ...Kể cho bạn nghe chuyện cười trong đời , trong nghề rồi cùng cười với nhau , được một lúc thì chuyện cũng cạn sau một giờ trôi qua , trôi qua...ngồi một hồi với nhau , bạn bộc bạch theo"yêu cầu"của bạn đồng hành tò mò ; đã không còn nghỉ đến chuyện YÊU từ 2 năm nay rồi , nghe mà giật mình ! Còn trẻ thế , còn phơi phới vậy mà sao suy nghỉ thật già dặn và chững chạc không ngờ , chắc bạn đã gặp chuyện không vui trong tình yêu của bạn , là một cú shock không nhỏ nên bây giờ trông bạn thật lãnh đạm và còn có vẻ lạnh lùng như một người trung niên mang nặng vết thương lòng từ lâu lắm ! Nhìn ra ngoài cửa xe thấy người ta yêu nhau là thế , những gương mặt đang yêu háo hức chờ đón những tia sáng ngủ sắc trên trời thật hồn nhiên làm sao thì ngay trong cái không gian hạn hẹp của chiếc xe hơi chật chội này , đang có 1 thanh niên trẻ trung , bảnh bao , thời trang và bản lĩnh thì lại trở nên lạnh và trầm đến thế !? Thấy thật không phải khi vô tình chạm đến nổi niềm riêng của một người em mà mình quý mến ngay trong cái thời khắc thật ý nghĩa này , chỉ còn biết im lặng , như một người vừa phạm lỗi !

...Rồi nghe có tiếng vổ tay của mọi người , bên ngoài đang có sự sống , mở tung cửa xe bước ra ngoài , pháo hoa đã nổ ! Giao thừa rồi cũng đã đến ! Lâu rồi mới có dịp đi xem "live show" này ngay trên đầu mình , và bạn cũng chui ra khỏi xe , cùng với mọi người , ngước lên trời .
Quan sát mọi người xung quanh thấy thật hay , tất cả những cái cổ đồng loạt ngửa ra sau , tất cả những đôi mắt đều nhìn hướng về một phía , trên cao , cùng cười ! già trẻ bé lớn cùng cười , giàu sang nghèo hèn cùng cười , người ta như quên hết mọi buồn phiền , khổ đau hay hờn giận , chỉ thấy cảm thông qua cùng nụ cười , nụ cười của sự hạnh ngộ ! Cái giây phút ấy thật là phúc hạnh , bổng dưng thấy lòng mình lâng lâng , ấm áp , bao dung lạ thường . Và cũng đã thấy bạn cười , bạn hò reo giống như mọi người mỗi khi có một tràn pháo được bắn đẹp mắt , có một đợt bắn tạo hình trên bầu trời đen là 2 trái tim yêu đỏ tía quyện vào nhau , mọi người la hét trầm trồ và vổ tay tán thưởng , bạn cũng vậy ! Có lẻ bạn xúc động khi thấy hình ảnh ấy , người đứng cạnh bạn cũng xúc động không kém !
" Pháo bông đẹp chứ anh ha ! " , dường như bạn đã có thể đồng cảm được với những người chen chúc đến đây ngồi chờ đợi hằng mấy giờ đồng hồ chỉ để cùng với những người thân , hoặc chỉ cần với 1 người mà mình yêu thương , ngước lên trời ! Những người mà chỉ mới trước đó vài giờ đã làm ta tức giận !.
Từ từ thoát ra khỏi dòng người , thấy bạn rạng rỡ ra mặt , bản thân cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều . Cám ơn những đợt pháo hoa trên đầu , cám ơn đôi trái tim đỏ tía hiếm hoi bùng nổ trên cao để thắp lại ánh sáng trong lòng người bạn tôi từ lâu đã tối .

......Trước khi bước ra khỏi xe và chia tay , còn kịp quay lại bắt lấy tay người bạn trẻ :

" HÃY YÊU LẠI ĐI EM ! ĐỪNG THẾ ! "

.........Đằng sau lớp cửa kính xe lấp loáng ánh đèn đường , thấy bạn đã mỉm cười !.


Blog EntryJan 25, '09 5:13 AM
for everyone


AN LẠC GIỮA ĐỜI THƯỜNG !

Giữa trưa 30 mà nắng lại dịu dàng , giữa trưa 30 mà có gió mát lạnh lùa vào gáy , vào tay áo , vào ngực ... Lâu lắm rồi mới thấy đường phố SG vắng hoe xe cộ trên các ngã đường , cảm giác như SG vẫn còn đang trong cơn mộng du sau một giấc ngủ dài , người ngồi trên xe máy sau mà đằm thắm thế ! Tết Tây người ta chạy xe bạt mạng bao nhiêu thì Tết Ta người ta chạy xe êm ái bấy nhiêu , nhất là vào ngày mồng một , thỉnh thoảng đây đó có vài cái nhấp xe với nhau mỗi khi đến các giao lộ , chẳng qua là ai cũng muốn nhường đường cho nhau trong ôn hòa , có khi còn hào phóng tặng cho nhau vài nụ cười đầy bao dung và....nhân ái ! thích thật , nhưng chỉ cần sau mấy ngày Tết , là những hình ảnh đáng yêu ấy sẽ biến mất ! Vì vậy mà cái gì ta nhận thấy được vào những ngày này thật là đáng yêu làm sao ...

Một mình chạy xe trên đường vắng , lòng thấy nhẹ tênh , phiêu diêu , lặng...

Mới cách đây vài ngày , các vở diễn còn kẹt lại tưởng như không thoát ra được , báo giới đây đó còn có vài bài viết phê bình 1 cách vội vàng....thì giờ đây mọi thứ đã được ổn thỏa , bình an . Ngày đầu tiên công diễn "Lùng người trong mộng " đã đón nhận hiệu ứng tích cực từ phía người xem , người ta bảo phần 2 này chủ đề thâm thúy và sâu sắc hơn phần 1 , mang 1 giá trị nhân văn cao , trong khi cô nhà báo trẻ măng lơ lững trên mạng thì tỏ ý khó chịu vì vở diễn quá thô và dung tục (!?), tội nghiệp cô ! Bao giờ cánh nhà báo cũng nghỉ rằng mình hiểu biết nhiều hơn công chúng !.

"Đùa với bóng " hôm rồi phúc khảo tưởng đã không được công diễn , vậy mà hôm tối hai bảy vừa rồi phúc khảo lại , nhận được lời khen ngợi của hội đồng duyệt và thông qua một cách dễ dàng đến bất ngờ như có phép tiên trong niềm vui của mọi người , bây giờ xem ra vở ấy lại còn thú vị hơn cả dự kiến . Đúng là không có cái xui nào giống cái xui nào và niềm vui cũng vậy . Mọi thứ đã được khép lại và mở ra trước mắt mọi người là 1 con đường mới , người bên này sẽ không gặp được người bên kia , như 100 đứa lên rừng và 100 đứa xuống biển , cứ vậy mà dấn bước cùng nhau , ngày mai !

Một mình tấp xe vào tiệm vắng , rửa sạch , tĩnh !

Nhận vài tin nhắn chúc Tết trước của mấy đứa em , bọn nó sợ tối nay nghẽn mạch rồi ông anh bọn nó sẽ không thấy được tấm lòng của chúng , thương ! Giá mà bọn chúng biết được là ông anh của bọn chúng thích....tiền lì xì hơn ?!

Một cậu em làm đang làm giám đốc gọi luôn chứ không thèm nhắn tin chi cho mất "thì gian" ( Y làm giám đốc doanh nghiệp mà , "thì gian" đối với y là vàng bạc ! ) , sau một hồi hỏi thăm qua lại , y hỏi luôn " Sau năm rồi không thấy anh được trao giải gì hết vậy ?" , thằng anh trả lời hờ hững cho có " Ừa ! Tụi nó hổng cho ! " vậy là thằng em giám đốc cười phá lên suýt chút là lũng màng nhĩ của nghệ sĩ ưu tú ...
....." Anh dùng chữ TỤI NÓ nghe dễ thương quá ! nghe thích quá đi ! "
Mà không hiểu tại sao lúc đó lại buộc miệng dùng chữ TỤI NÓ như một thứ đại danh từ danh xưng để nói về một ban tổ chức và hội đồng nghệ thuật của một giải thưởng vốn cũng đã có nhiều tai tiếng từ nhiều năm nay này , mà ngẩm nghĩ lại thì kể ra cũng không có từ nào khác hay hơn , vì đã gọi là buộc miệng thì....chỉ có cụm từ đó là hợp !. Nhân đây cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn về những lời động viên an ủi bạn bè gần xa , chỉ xin mọi người hãy yên tâm rằng người trong cuộc không hề buồn phiền gì về chuyện đó ( chì thấy buồn cười và buồn nôn thôi ! ) nên chẳng vì thế mà ảnh hưởng gì đến tinh thần và tình yêu nghệ thuật vốn rất bền chặt này . Việc mình còn phải đi và phải làm cho cuộc hành trình nghệ thuật này còn xa hơn thế nhiều , và mục đích vươn tới của người hành hương không phải chỉ là những chiếc tượng đồng mạ vàng ấy . Cậu em đã cười to chắc vì đã hiểu ra như vậy ở ông anh mình .

Một mình ngồi trong tiệm vắng , đối thoại , động !

Đáp lại lời chúc Tết của một ông anh khác : "Chúc anh cùng gia đình vui Xuân trong niềm vui AN LẠC ! "
Anh nhận xét : Dùng chữ AN LẠC sao nghe có vẻ gần như NIẾT BÀN vậy ? Anh có vẻ không ưng ?
" Anh ơi ! Tìm được sự AN LẠC trong cõi SỐNG này là một điều quý giá mà không phải ai cũng tìm thấy được , cũng mua được và gìn giữ được đó anh ! " .Em chúc anh cũng là chúc cho chính em , chúc cho tất cả mọi người !

Tiết trời xuân càng về chiều càng dịu hơn , dự báo tối khuya nay sẽ lạnh thêm , Tết càng thêm DUYÊN chứ sao !. Một mình lái xe về nhà , lòng lâng lâng , nhè nhẹ , không còn thấy một mình vì...đã có một chút hơi ấm len vào .

















TRỜI ĐẸP ! NGƯỜI NGỒI UỐNG CAFE CƯỜI !


......Một buổi sáng thức sớm , tiết trời se mát lạnh , ít nắng ! Lâu lâu SG mới được như vậy , đối với người SG lúc nào cũng đối mặt với nắng gắt hoặc mưa dầm thì SG như hôm nay là đẹp . Chạy xe máy bon bon ngoài phố , thấy lòng thanh thản lạ thường ! Có câu " người buồn thì cảnh có vui bao giờ ! " , vậy mà bây giờ ngoại cảnh bình an thế , lòng người có buồn mấy cũng thấy dịu lại , tâm thái phút chốc phấn chấn hơn !.
...Người lái xe ghé vào quán cafe quen thuộc , ngồi lôi ra danh bạ điện thoại với hơn 800 số và chọn ....chắc là phải chọn những người CÓ THỂ ĐỒNG CẢM , CÓ THỂ CHIA SẺ và dĩ nhiên là CÓ THỂ CHỊU ĐỰNG được những "cơn điên"bất chợt của mình , vậy thì chắc là....sẽ không chọn đồng nghiệp , "bọn" đồng nghiệp bây giờ hầu hết lo chạy theo cơm áo gạo tiền và danh vọng , tụi nó thực tế lắm ! tỉnh táo lắm ! không còn mộng mơ mê muội như mình ....

.........."TIẾT TRỜI SG HÔM NAY ĐẸP QUÁ ! TỰ NHIÊN MUỐN CHÚC MỌI NGƯỜI VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC NHÉ ! "

Hơn 600 số máy được lựa chọn và gửi đi ! Chà ... cước phí nhắn tin tháng này chắc là sẽ ấn tượng lắm đây !.Người nhắn tin cũng đã tiên liệu trước là sẽ gặp phải những phản ứng ngược cho mà xem , nhưng vì lòng người đang lâng lâng phơi phới quá nên bất chấp , sẵn sàng đón mấy gáo nước tạt vào mặt !.....

..........

Gáo nước đầu tiên là của 1 thằng em làm việc ở nghành ngân hàng , nó nhắn tin phản hồi ngay :" Tin nhắn có hơi bị SẾN ! nhưng dù sao cũng cám ơn !!! " . Người bị mắng chưa kịp cười thì nhận ngay 1 cú điện thoại trực tiếp từ 1 bà bạn thân ca sĩ :
_ Ê cha ! sao cha rảnh quá vậy ? bày đặt nhắn tin chúc tụng , sến quá !
_ Mụ là người Huế mà mụ không lãng mạng gì hết vậy , thời tiết đẹp thế mà mụ không cảm được sao ?
_ Không ! Tui vào đây sống rồi , tui chỉ biết đếm tiền và....đóng thuế thui ! hề hề !

Biết là bà bạn nói đùa , nhưng mà vẫn cứ thấy mình bị tẻn tò vì có lẻ trong mắt của 2 cái gáo nước ấy , có lẽ mình là 1 thằng bị tâm thần nặng !!!

Một lát , thằng bạn đạo diễn phim dội cho 1 xô nước nữa " Phải TL đó không ? TL đâu có tưng tửng vậy ? thời tiết vậy mà đẹp à ???" Lần này tức quá , phải phản công : " Trời SG mà ít nắng và có gió se lạnh là đẹp rồi chứ còn gì nữa ? Chỉ có mấy đứa đang quay phim mới thấy trời vậy là xấu thôi !!!" Hình như người bị chửi đã đâm trúng tim đối phương nên kẻ chửi im luôn không phản hồi nữa , không biết nó không mắng lại vì nó phát hiện lâu nay trái tim nó đã bị chai sạn đến khô quắt hay vì nó không thèm chấp thằng bạn tâm thần của nó đây ?!

Ngồi ở quán cafe , người mơ mộng cười đến chảy cả nước mắt vì cái tình huống bi hài này , tự nhiên thấy trời đẹp ( dẫu chỉ là đẹp theo kiểu của riêng mình thôi ! ) rồi tốn 1 số tiền nhắn tin cho bạn bè khắp nơi , rồi được nhận lại bao nhiêu gáo nước vào mặt đáp lễ ...nhưng thấy vui lạ lùng , chắc lâu rồi mới được cười nhiều như thế . Và người ngồi cười bên tách cafe cũng đã không hề thấy mình cô độc , Tr nhắn : Em đi quay phim từ 5g30 sáng , mệt quá ! Tin nhắn anh dù có hơi....sến ! nhưng lại làm em thấy vui và quên hết mệt mỏi từ sáng giờ....".....V.H " Anh ơi ! Em đang ở Châu Âu , lạnh quá ! nhưng nhận được tin của anh , em thấy thấy ấm áp trở lại đó !".....TA.L đáp ứng đầy náo động :" Em mới ngủ dậy , Cám ơn anh ! Em sẽ lao ra đường ngay ! " , rồi nào là " Vâng , em đang ngồi ngoài quán cafe để tận hưởng buổi sáng này đó anh ! " , " Lộc ơi ! Chị đang chạy xe ngoài đường nè , SG đẹp thiệt em à ! ".....
Vậy đó !.
Đây đó có khá nhiều người cũng còn cảm được , nhận được cái vẻ đẹp tinh tế mà thời tiết đã tặng cho người SG vào những thời khắc thật hiếm hoi , và tìm được những người bạn có cùng sự cảm nhận ấy cũng không phải là dễ , và em cũng đã tỏ thái độ ngạc nhiên " Không ngờ anh vẫn còn lãng mạn thế!!!!" . Có gì đâu em , Anh thấy trời đẹp và anh muốn chia sẻ cảm xúc ấy với mọi người , không lẻ điều ấy làm mọi người ngạc nhiên đến thế sao em ?

.....Lão H. ( nhà viết kịch !) cũng kinh ngạc hỏi trong điện thoại " hôm nay mầy có chuyện gì bất ổn mà tự dưng trở nên sến thế , đi chúc phúc mọi người ?!" , kể anh nghe từ sáng đến giờ đã nhận được nhiều gáo nước lắm rồi , nhưng buồn cười là hầu hết đều từ những người làm nghệ thuật , còn những người ngoài nghành thì lại bay bổng và đồng cảm hơn và còn biết cám ơn nữa ....Anh phì cười và kẻ cả thay cho lời kết luận " Ừ ! sự đời nó thế đấy mầy ạ ! Đôi khi lòng tốt trở thành 1 thứ hàng xa xỉ , và sự lãng mạn lại biến chính anh nghệ sĩ trở thành 1 thằng....lãng nhách ! "

.....Bên tách cafe đã cạn , người ngồi uống cười !.

Blog EntryDec 31, '08 2:52 PM
for everyone


                  HAPPY NEW YEAR 2009 !


CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2009 ĐẾN TẤT CẢ BÈ BẠN GẦN XA.

SỨC KHỎE ! VUI VẺ ! THÀNH ĐẠT ! HẠNH PHÚC VÀ BÌNH AN !


Blog EntryDec 29, '08 4:11 PM
for everyone

      CON NGỰA BẤT KHAM BƯỚC QUA ...            

......1 giờ sáng , nhận được tin nhắn của một người em :


"Đêm cuối năm ngủ những giấc không mộng mị nhe anh..."
Giật mình hỏi lại em :
"Đã là đêm cuối năm rồi sao ?"
"Dạ , những đêm gần cuối đáng sợ hơn ."

Tự dưng thằng em nó làm mình hoảng ! hôm nay đã là ngày 30 , ừ nhỉ ! Dù muốn hay không cũng đã đứng trước thềm rồi , dù thích hay không cũng phải bước qua thôi ! nhưng không ngờ thời gian đã lướt qua mình nhanh thế , đến nỗi không kịp nhận ra ....Người ta bảo trái đất quay mỗi ngày 1 chậm nhưng sao bây giờ ai cũng thấy ngày qua đã quá nhanh ? Nhanh đến mức không kịp già hay không kịp nhận ra mình đã không còn trẻ nữa ? Điều đó có quan trọng lắm không nếu ta nhận thức được rằng ta đã làm được gì trong cõi đời này , ít ra cũng là chỉ cho chính ta ...

......26 năm lăn lộn , chà lết với sân khấu bây giờ , cả với 7 năm trước đó với sân khấu ngày xưa...33 năm dưới ánh đèn sân khấu , một con số tương đối đủ để được người khác gọi là tiền bối , là anh , là chú , là gai trong mắt ai đó , là kẻ thù trong lòng người ghen tỵ ....

Một người đã từng là bí thư chi đoàn xuất sắc , là thanh niên tiên tiến nhiều năm liền , là công dân trẻ tiêu biểu của thành phố , là biết bao danh hiệu , giải thưởng này nọ ....nhưng đồng thời cũng là kẻ bị chụp cho cái mũ to đùng là " tên cầm đầu quân phiến loạn chống lại lãnh đạo Đ và chính quyền ! " chỉ vì đã dám đứng ra bênh vực cho anh chị em công nhân hậu đài và tập thể diễn viên trẽ chống lại thói cửa quyền , tiêu cực của lãnh đạo đơn vị , vào những thập niên 80 mà dám xin ra khỏi biên chế nhà nước vĩnh viễn vì không thích đứng dưới trướng của kẻ dốt . Vì quyết định đầy tính thách thức đó anh thanh niên tiên tiến mấy năm liền ấy đã bị lệnh cấm hành nghề trong địa bàn nội thành SG , một lệnh bất thành văn được ban bố xuống các tụ điểm SK bằng ....điện thoại !.

Một người đã từng phải đối mặt với 1 cuộc mặc cả trong phòng kín rằng " Nếu em chịu vào Đ thì sẽ được phong NSUT sớm hơn dự định ! " , đó là một lời hứa danh dự (!)Dĩ nhiên câu trả lời là KHÔNG , và người trả lời cuộc mặc cả ấy đã chịu trả giá bằng khoảng thời gian dài 4 năm hồ sơ phong tặng luôn bị ách lại . Còn nhớ trong 1 cuộc họp của ban chấp hành 1 hội chuyên ngành , ông lớn nhất đã thẳng thừng chỉ đạo rằng " Nó là 1 con ngựa chứng bất kham , phải kìm bớt ánh sáng của nó lại , nếu không sẽ không kiểm soát được nó !".

Con ngựa bất kham đoạt giải Mai Vàng liên tiếp , có lần vừa cầm giải bước xuống , ban tổ chức buông 1 câu xanh rờn như chỉ đạo " đạt được nhiều năm rồi , thôi năm sau nhường cho người khác đi nhe ! " con ngựa biết ngay là năm sau nó sẽ bị ách lại cho xem , nghi đâu trúng đó : Năm sau lại là năm mà ÔNG TƯ trong DẠ CỔ HOÀI LANG dành được huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc , nổi đình nổi đám "đánh Nam dẹp Bắc" nức tiếng cả nước , vậy mà MAI VÀNG năm đó ông Tư đã không được trao ! Một kết quả không có tính thuyết phục , con ngựa biết là đã có những bàn tay vây bẩn nhúng vào rồi cho dù đó là giải thưởng có kết quả từ sự bình chọn của khán giả !!!...

Con ngựa mượn tiền bạn mua xe hơi trả góp , thì bị chụp ngay cái mũ là đã bị TƯ BẢN mua chuộc , con ngựa cũng còn nhớ trong 1 bài tham luận của ông lớn nhất đọc trước 1 đại hội chuyên nghành , có đoạn hùng hồn rằng : " Chúng ta quyết không để cho bọn tư bản dùng đồng tiền mua chuộc nhằm thực hiện ý đồ đen tối hòng muốn tha hóa đội ngủ văn nghệ sỉ xả hội chủ nghĩa chúng ta ! ..." Ngựa nghe muốn hí lên lúc đó vì thấy buồn cười quá ! hề quá ! vì lúc đó con ngựa cũng biết là người ta đem cả chuyện mua xe hơi ấy "mét" lên tới ban tư tưởng thành ủy xem như đó là một minh chứng về sự tha hóa đạo đức ?

Rồi con ngựa bất kham hóa ra nó bất kham thiệt ! nó lại đi hùn hạp với bạn nó mở Cty kinh doanh nghệ thuật đúng theo luật doanh nghiệp nhà nước ban hành , chọc cho mấy ảnh ghét nữa ! Ghét vì cái gánh hát lại được bà con cô bác thương yêu ủng hộ ! vậy là mấy ảnh bắt đầu nhờ một số tay bồi bút mở chiến dịch tấn công vào hậu trường ( gọi là đánh cửa sau ) , lôi chuyện đời tư và cả giới tính người ta ra mà xuyên tạc , bôi bác !....nhầm chơi trò tâm lý với khán giả để khán giả xa lánh , không ủng hộ nữa ..... Trời không phụ người ngay , Tổ nghiệp thương chúng con là những người yêu nghề và tâm huyết với nghề thật sự , nên đã không để cho khán giả hiểu sai mà xa lánh chúng con ...đã được nhiều năm trôi qua rồi , nhìn lại một chặn đường đã đi qua mới thấy thật là một đoạn dài , khá dài để hiểu , để yêu , để tiếp tục yêu và cũng đũ để hiểu thế nào là nổi ngao ngán , chán chường !...Đúng là đoạn trường ai có qua cầu mới hay ! Nhưng hạnh phúc thay khi trên đoạn trường này người nghệ sĩ đã được hạnh ngộ với biết bao tri âm tri kỷ , đó là khán giả của mình .

Vì vậy mà con ngựa bất kham vẫn thấy lòng mình thật nhẹ nhàng vì mình đã sống không hổ thẹn với lương tâm mình , với bản chất mình , ai có nói gì , mặc ! Ta là ai ta biết , ta vẫn là ta .

Hơn hai mươi năm để tìm được cho mình một TÂM THÁI bình an , thanh thản như vậy là điều không dễ . Thở và cười , ta đi , ta tới ...bình tâm mà bước qua thềm .










Blog EntryDec 26, '08 2:56 PM
for everyone

           
             
ĐÊM NOEL TRẦM !

........Diễn xong , đứa nào cũng nhanh tay lẹ chân tẩy trang , thay trang phục , diện những bộ cánh kẻn nhất để rồi lao ra đường hòa vào đám đông đang "điên loạn" rần rần ngoài kia , đứa nào có đạo thì lao vào nhà thờ ( sắp đến giờ giáng sinh rồi còn gì ...), đứa không đạo thì lao đến với người yêu hoặc về với gia đình hay bạn bè đang tụ tập đâu đó chờ đủ tụ để mượn cớ Chúa ra đời mà rốp rẻng chén thù chén tạc ...nói chung là để mà sum họp .Chẳng mấy chốc phòng hóa trang vắng ngắt , ngay cái đứa mà mình thường hay cùng nó đi ra khỏi phòng sau cùng như mọi khi thì nó cũng lao ra như một cơn gió lốc chỉ kịp quẳng vào mặt mình mấy tiếng " em đi trước nghe !" rồi biến mất !.

....Đứng trước cổng rạp hát tối đen vì đèn rạp đã tắt ngúm từ lâu , 15 phút ...20 phút...rồi 30 phút trôi qua rồi mà vẫn không biết là sẽ đi về đâu ? hướng nào ? rẽ phải hay rẽ trái ! vì về lối nào thì cũng tắt , cũng tịt !... Tự nhiên thấy tủi thân , tự nhiên thấy vô duyên , tự nhiên thấy uất ức ...

Không khí một đêm Giáng Sinh thiêng liêng và ấm cúng bỗng nhiên bị " tha hóa" bởi không khí của 1 cuộc "bão giông" mừng chiến thắng ! thật không phù hợp chút nào ! lẽ ra phải được nhìn thấy đèn hoa nhấp nháy , quả châu muôn màu lung linh trên cành thông xanh , được nghe tiếng chuông nhà thờ đing đoong đây đó ngân xa thì......ngược lại xung quanh , khắp nơi chạy đâu cũng thấy cờ đỏ phần phật và tiếng la thét " Việt nam muôn năm ! " , có cái gì thật là không đúng nơi , không phải lúc !. Có một cậu thanh niên trong dòng người chật như hủ nêm , kẹt cứng tại 1 giao lộ ngã tư , bao người còn đang tìm cách "thoát thân" ra khỏi cái đám lùn nhùn ấy thì .....cậu bổng hét vang " VN vô địch ! VN muôn nă ă ămmmmm !! " rồi tự cậu mất thăng bằng té nhào xuống đất , chiếc xe mô tô của chính cậu đè lên người cậu , một cuộc tự biên tự diễn thật ngoạn mục và không kém phần trơ trẻn , lạc lõng ...người xung quanh nhìn cậu cười mỉa mai rồi vọt đi , chẳng ai đỡ cậu lên cả , mà làm sao đỡ được khi họ còn phải lo cho chính họ sao cho thoát khỏi nơi đó ....mà về với người thân của mình . Cậu thanh niên ( ăn mặc như 1 nhân viên văn phòng và la hét như một gã giang hồ đường phố ) phải tự cứu lấy mình , lồm cồm bò dậy , miệng ngậm câm không la hét nữa , chắc là đau quá !? , leo lên xe chạy tiếp hòa vào dòng người ngựa xe chằn chịt như mắc cưởi , xa xa đâu đó vẫn còn cái âm thanh " VN vô địch ! "..." VN muôn naaammm ! ".

Mấy năm trước còn có chổ mà tụ tập đến 2 hay 3 giờ sáng rồi mới ai về nhà nấy. Nhưng năm nay tuyệt nhiên không , không ai bảo ai nhưng không có một đứa nào đề cập đến chuyện gặp nhau cả , có lẽ vì đứa nào cũng sợ .....

Sợ nhìn thấy lại nơi ấy , nhìn thấy lại bộ bàn ghế ấy , cầm lại ly rượu ấy , nhiều thứ , nhiều thứ sẽ làm cả bọn phải nhớ về 1 người đã bỏ chúng bạn đi xa .....Không phải ngẫu nhiên mà đêm Noel này thằng kia lại bỏ về nhà ngủ sớm , không phải vô tình mà Noel đúng ngay sinh nhật của con em gái mà nó lại làm lơ , cả nhóm rả đám một cách có chủ ý ! một sự cố tình buồn bả !.

.......Bổng nhiên thấy nhớ và nghỉ về một người ...Mong nhận được một cuộc gọi , một dòng tin nhắn ! mong làm sao !...

Tìm được đường về đến nhà là cả một kỳ công , mất hết một giờ đồng hồ . Khép cánh cửa nhà lại là khép lại một ngày thiêng liêng mà lòng đã luôn nôn nao chờ đợi trước đó , lòng lạnh băng , thất vọng . Ngày Giáng sinh đã trôi qua như thế , không ồn ào dù nó thật náo nhiệt , nhiều sắc màu ngoài kia mà sao mình vẫn cứ trơ trơ ! có một cảm giác toàn thân bị đơ như một cây cơ là vì vậy .... không biết thân mình đơ hay hồn mình đơ ? Trầm mặc , bất động !.







TRIỂN LÃM Phiêu Linh Lộc tròn 1 tuổi. 23-12-2007.....23-12-2008



Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket


Blog EntryDec 23, '08 12:02 PM
for everyone

                   ĐOẢN KHÚC THÁNG 12...

Cảm ơn CHÚA đã cho con trái tim để yêu thương !

Cảm ơn PHẬT đã cho con trái tim để tha thứ !
Cảm ơn ĐỜI đã cho tôi trái tim biết hy sinh !
Và.....
Cảm ơn EM đã cho tôi biết trái tim mình vẫn còn rung động !

Blog EntryDec 22, '08 5:09 AM
for everyone


   CÓ MỘT MÙA GIÁNG SINH BỊ VỠ !


Mỗi khi mùa Giáng Sinh về là thấy mình trẻ lại , như một đứa trẻ .


Đứa trẻ ấy là một thằng bé vào những ngày Giáng Sinh của những năm 60 , 70 ... Không có đạo và không có tiền ! Nhưng yêu Noel lắm , vì Noel lấp lánh , lung linh và lạnh . Saigon ngày xưa có mùa lạnh , lạnh lắm vì thằng bé còn nhớ là má bắt phải mặc áo len mới cho chạy ra đường chơi Noel với lũ bạn . Nói là chơi Noel nghe cho nó sang vậy chứ thật ra chỉ là chạy lăng quăng ngoài đường theo dòng người đi bộ dọc đường Trần Hưng Đạo , rồi Lê Lợi , Nguyễn Huệ ( thời đó người ta cũng làm thành phố đi bộ cho người đi chơi Lễ ) , tay cầm bông giấy cắt vụn đủ màu xanh đỏ rồi quẳng lên đầu những người đi đường , quẳng lên đầu nhau , lên tóc những cặp nam thanh nữ tú đang tay trong tay nhau mà chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy ngay cái chữ YÊU in hằng lên trên trán !!. Mấy cô gái đang yêu khi bị bông giấy tung lên đầu môt mặt thì miệng cứ chửi cái đám con nít ( trong đó có thằng bé ) là "đồ quỷ sứ ! " , nhưng một mặt thì cứ đứng yên cho người yêu lùa tay vào tóc để phủi , cái mặt đỏ lửng như có đánh má hường trông thấy ghét làm sao .... Những người khác cũng thích được có trên đầu vài cánh bông giấy lấp lánh như vậy lắm , không nhiều thì ít , mặc dù có hơi ngứa đầu một chút nhưng thấy vui , vì nếu trên đầu không có cái thứ đó sẽ bị hàng xóm bạn bè chê là dân nhà quê , chưa được ra Saigon chơi Noel !...

Vậy mà thằng bé lại không thích bông giấy , cái nó yêu nhất trong mùa GIáng Sinh chính là cây thông Noel với những sợi giây kim tuyến lóng lánh ngũ sắc giăng khắp và những trái châu , những trái châu bằng thủy tinh lung linh kỳ ảo !...

Ngày đó những trái châu Noel được làm bằng thủy tinh tráng màu chứ không bằng nhựa như bây giờ , vì vậy mà nó rất mong manh , dể vỡ , có lẻ vì vậy mà cây thông Noel đối với thằng bé là cả một thế giới lạ kỳ , sặc sỡ lộng lẫy , mà lại lung linh huyền ảo vì có cảm giác như ta không thề chạm vào được ...Mà làm sao chạm vào được cơ chứ , vì thằng bé nghèo lại không có đạo , nên trong nhà không có cây thông Noel , chỉ được nhìn ngắm ké vào nhà hàng xóm , rồi ba chở đi chơi ngang qua các cửa hàng lưu niệm , các khách sạn sang trọng , để chỉ được đứng nhìn từ xa , hoặc gần lắm là dán chặt nguyên cái mặt vào cửa kính khách sạn mà nhìn mà ngắm đến nổi bị người gác cửa khách sạn đuổi đi như đuổi tà vì đã làm hoen ố một mảng cửa kính....và có lẽ vì vậy mà cây thông Giáng Sinh lại càng trở nên huyền bí hơn , quyến rũ thằng bé hơn ...

Rồi thằng cháu được cậu ruột đưa về nhà chơi Noel với các anh chị họ , vì nhà mợ theo đạo nên trong nhà có cây thông Noel , nhỏ cứ ngồi nhìn cây thông suốt , đã được ngồi gần rồi , đã được chạm vào rồi , đã được " ngửi" thấy rồi ! Ôi thế giới của tôi ! Thế giới thủy tinh !. cậu mợ thấy thằng bé có vẻ yêu những trái châu thủy tinh , nên bảo thích trái nào sẽ tặng cho một trái cầm về , thằng bé mừng như được quà ông già Noel tặng , muốn lấy hết những trái châu treo lủng lẳng kia vì màu nào cũng đẹp hết , nhưng nó cũng biết là giá tiền những trái châu ấy rất mắc , chỉ có dân nhà giàu mới có tiền "chơi" trái châu thủy tinh mà thôi , không dám được voi rồi đòi tiên có khi lại chẳng được trái nào .....thẳng bé chọn một trái màu xanh lá , cái màu thật trầm nhưng lại có sức quyến rũ mê hồn .....nó được bọc trong nhiều lớp gòn , rồi khăn giấy , rồi hộp giấy xong mới trao tay thằng bé , đủ để nó hiểu rằng cậu mợ quí mấy cái trái đó đến cỡ nào và việc tặng cho thằng cháu 1 trái là giống như cậu đã chịu cắt đi ....một khúc ruột !

Đem về nhà , thằng bé có dịp được gần gủi nó nhiều hơn , dán sát mắt vào rồi soi lên ánh đèn , thằng nhỏ phát hiện : Ối trời ơi ! nó trong suốt chứ không đục như cái vẻ ngoài ta nhìn thấy và xuyên qua nó , tất cả đều được nhuộm trong cái màu xanh lá huyền ảo mê hồn đó đó ; giường ngủ xanh , nhà bếp xanh , ba má xanh , các chị xanh , hàng xóm xanh , bạn bè xanh....đẹp lạ đẹp lùng !. Cái màu xanh ấy đi vào giấc giấc ngủ , luôn được ở một vị trí thật êm đềm mỗi khi thằng bé ngủ , nằm sát bên cạnh gối nằm của cậu ...Cả thế giới trong mùa Giáng Sinh đã nằm gọn trong cái quả cầu thủy tinh nho nhỏ xinh xinh ấy và đối với thằng bé như vậy đã là quá đủ .

......Bây giờ mỗi khi mùa Giáng Sinh về , tuy không còn là một thằng bé nữa và có thừa khả năng để rinh về nhà nhiều cây thông Noel đẹp hơn thế , nhưng sao trong lòng vẫn luôn nhớ về cái quả cầu nho nhỏ xinh xinh bằng thủy tinh màu xanh lá ấy như nhớ về một người yêu xưa ....Không phải đứng dán mặt vào cửa kính mà người ta còn phải đon đã rước mình vào như rước lộc vào nhà , nhưng vẫn cứ thích cái cảm giác được lén nhìn trộm vào cây thông nhà người như thưở nào....và vẫn còn nhớ như in cái cảm xúc bàng hoàng khi lỡ tay làm rơi nó , từng mãnh thủy tinh vỡ tan tành trên nền gạch , người làm vỡ đã lặng lẽ khóc vì như vậy cũng có nghĩa rằng trong tâm thức của thằng bé , Giáng Sinh không còn nữa !...

Giáng Sinh vẫn còn đó , còn nguyên đó , nhưng NGƯỜI ĐI TRÊN PHỐ vẫn cứ như đứa trẻ còn trong cõi mộng , vẫn cứ đi tìm cho mình một quả cầu thủy tinh màu xanh cho chính mình , như đi tìm cho mình một hạnh phúc , dẫu biết nó mong manh , như mãnh thủy tinh đã vỡ !





Blog EntryDec 15, '08 10:19 PM
for everyone


RĂNG CỬA,HAI TRIỆU,CẠO GIÓ.
                                                                                                                            
Đây là một câu chuyện có thật , nghe kể xong tôi chỉ biết ngồi cười , cười không ra tiếng , nhưng cứ cười hoài , người đi đường nhìn thấy cứ tưởng là tôi có "vấn đề" gì đó trong hộp sọ !!!...
......Anh S có một căn nhà xinh xắn , khang trang . Một buổi sáng đẹp trời thức dậy đi làm , anh phát hiện cái cửa hàng rào sắt nhà anh bị ăn trộm gở đi mất tiêu rồi ! Giống như sáng sớm nhìn vào gương thấy mặt mình bổng nhiên bị mất tiêu cái răng cửa....

Thông thường nhà mình mà bị trộm như vậy thì việc đầu tiên chắc là phải báo với tổ phó an ninh khu phố , rồi tổ phó an ninh khu phố sẽ báo lại với công an khu vực , rồi công an khu vực sẽ họp với công an phường để báo cáo tình hình an ninh khu phố để rồi mà các anh sẽ tìm biện pháp gì đó điều tra , phát hiện , đánh giá tình hình khách quan và chủ quan mà giải quyết gì gì đó nữa cho đúng bài bản phải không ?...Anh S cũng làm như vậy . Không biết anh có gặp tổ phó an ninh khu phố và anh công an khu vực trước hay không ? vì nếu không thì đây quả là sai lầm đầu tiên của anh trên "đường đời " , nhưng anh cũng đã đến PHƯỜNG để báo cáo cho cấp chính quyền gần dân nhất này biết là tình hình an ninh ở địa bàn " của tụi mình" đã có hiện tượng tiêu cực .

PHƯỜNG hỏi : tổng giá trị tài sản của anh S bị mất là bao nhiêu ?
S làm bài tính nhẩm rồi đáp : ....khoảng hai triệu đồng !
PHƯỜNG bảo nếu là hai triệu đồng thì vượt ngoài phạm vi giải quyết của PHƯỜNG rồi , vì PHƯỜNG chỉ thụ lý những vụ mất mát tài sản trị giá năm trăm ngàn hoặc dưới một triệu đồng mà thôi ! trên một triệu đồng thì là thuộc quyền giải quyết của QUẬN và khuyên anh nên chạy lên trên ấy cùng với những lời chỉ dẫn rất tận tình , có trách nhiệm .
Anh S chạy lên QUẬN . Quả không sai ! QUẬN nhận thụ lý hồ sơ của anh ngay , anh S mừng !.
Một nhóm đặc biệt được thành lập đi thị sát thực tế ngay cái chổ mà anh S đã mất cái "răng cửa" đó . Ủa sao cái khu vực này thấy quen quen nha ? quen lắm nha ? hình như tụi mình đã đến khu này nhiều lần rồi nha ??? luây huây một hồi mọi người tê tái người khi nhận ra nhà của anh S nằm đối diện ngay với nhà của sếp lớn (!!!), sếp cấp chính phủ , cấp nhà nước đó nha !!!!hèn gì mà thấy quen quen ....Chết rồi ! khu nhà của sếp mà thiếu an ninh , có trộm như vậy thì thế nào cũng sẽ bị " cạo gió " cho mà xem . Nhưng vấn đề là ai sẽ cạo ai trước đây ??? bài toán khó , chưa tìm được đáp án , nhưng cũng không thể bỏ qua chuyện này vì xem ra anh S cũng là hàng xóm của sếp , có thể sếp không biết chuyện này ( vì nói cho công bằng thì sếp đi công tác nhà nước liên tục , không có ở nhà , nếu có thì cũng ở ngoài Hà Nội nhiều hơn trong này ..), nhưng nếu 1 ngày xỉn trời nào đó mà anh S có qua nhà " hàng xóm" chơi rồi vui miệng mà than phiền cái vụ mất " răng cửa " thì có nước mà ch.....ế.ế..ttt....!! . Thôi thì ra tay trước vậy !

QUẬN bèn "cạo gió" PHƯỜNG , tại sao anh quản lý địa bàn khu vực có nhà của sếp ở sao mà để trộm nó hoành hành như vậy ? tại sao ? tại sao ? và TẠI S...AAA....OOOO ???

PHƯỜNG hoảng quá bèn đè anh công an khu vực ra " cạo gió " lại ; đồng chí làm việc thế nào mà để trộm nó làm ăn tác oai tác oái trước nhà sếp vậy hả ? còn gì là mặt mũi của PHƯỜNG nữa đây ? trách nhiệm của đồng chí để ở đâu ? ở đâu ? và Ở ĐĐ.... Â...UUUUU ??

Anh công an khu vực vậy là coi như tiêu rồi ! không biết trút vào ai nữa đây ?... À à à ....Nguyên nhân là đây ,đầu dây mối nhợ là tại cái thằng này : thằng S ! Nếu S không bị mất cái " răng cửa " thì đâu có ra nông nổi này , cái " răng cửa " của mầy bao nhiêu mà mầy làm dữ vậy ? hai triệu hả ? hai triệu của mầy lớn quá vậy mà mầy làm cho biết bao nhiêu con người phải toát mồ hôi lạnh vì mầy , sao mầy sống ích kỷ , cá nhân và nhỏ nhen làm vậy ! hả hả hả hả !!!!.

Anh S bị anh công an khu vực "cạo gió" cho một trận xong , bèn giác ngộ : Ừ nhỉ ? Sao mình lại có thể sống ích kỷ , đê hèn đến thế ? ngoài đường còn bao nhiêu con người sống lang thang cơ nhỡ không nơi nương tựa , vậy mà mình đã có cái nhà to đùng rồi mà còn nầy nọ , nọ kia ! thật là hổ thẹn với biết bao ông cha đã đổ máu xương để dành đất cho ta ở ngày nay !...vậy thì mất cái cửa rào có sao đâu ? mất nước mới đáng sợ hơn chứ ?? ...mừng cho anh , S đã được cảnh tĩnh !.

Trên đường lầm lũi về nhà , nghe tiếng chuông chùa vọng xa xa mà lòng anh thổn thức :..." mồ tổ cha cái thằng nào ăn trộm cửa rào nhà tao , sao mầy không gở cái cửa nhà đối diện nhà tao ấy , cho mấy ảnh tha hồ mà mẫn cán ! ".









Blog EntryDec 15, '08 3:53 AM
for everyone

                   
                                
DỊ ỨNG VÀ THÍCH NGHI ...

.....Chỉ còn vài ngày nữa là cái nồi cơm điện được tròn 1 tuổi ! Chỉ mới cách đây có vài tiếng đồng hồ , có thằng cháu là Việt kiều về chơi , tưởng nó thích được đi chơi lòng vòng ngoài đường phố SG để nhìn ngắm và hoài niệm này nọ nên mới ngỏ ý chở nó đi bằng chiếc Vespa Piagio "lịch lãm" 2 màu xám + tím của mình , ai dè thằng nhỏ dãy đành đạch "thôi ! thôi ! con không đi xe máy đâu , con muốn đi xe taxi !! " . Ái chà ! Lại tưởng đâu là nó sợ bị nắng táp đen da , hoặc sợ bị tai nạn giao thông ( vì đường phố SG đông xe chật chội quá ! ), hoặc giả nó nó nổi máu từ tâm hướng thiện muốn giúp đở cho ngành taxi nước nhà phát triển ??...không phải ! hoàn toàn không phải ; nó sợ đội mũ bảo hiểm làm bẹp cái mái tóc vuốt đầy gel , làm ảnh hưởng đến cái nét bảnh trai Việt kiều của ảnh mà thôi ! ...Hóa ra bây giờ vẫn còn có người dị ứng với nón BH ? À không , kịp nhớ ra rằng thằng nhỏ là người ở xa về nên mới vậy , chứ dân ở đây thì đã quen , đã cho cái cục sắt ấy làm bạn với mình từ lâu rồi .


......Còn nhớ cái ngày đầu tiên mọi người đồng loạt "xuống đường" với đủ kiểu nồi cơm điện trên đầu , mặt mày người nào người nấy sượng ngắt , lái xe mà không dám nhìn sang hai bên , chỉ nhìn thẳng phía trước và chạy với tốc độ vừa phải , không lạn lướt ào ào như ngày nào , ai không biết nhìn vào thấy người dân SG láy xe hiền hòa quá ! giữ gìn kỷ cương quá ( một cách đáng ngờ !!) , thương thay ! chẳng qua là mọi người mắc cở đó thôi ! Ngày mắc cở toàn quốc đó là ngày 23/12/2007.
Tình thật mà nói thì nhìn khắp cả đường phố đầy các chiếc nón BH với đủ mọi màu sắc lộng lẫy và kích cở cùng chuyển động , va chạm , lấp lánh nước sơn bóng còn quá mới , lại thấy đẹp và sinh động . Vào buổi tối khi thành phố lên đèn sáng rực thì càng trông giống như những trái châu chuyển động , rời bỏ vị trí lung linh trên cây thông Giáng Sinh , tràn xuống đường nối đuôi nhau mà lăn , mà lăn ....thật đẹp ! Những chiếc nón BH , những hòn bi lăn ....

......Cũng còn nhớ trước đó người dân cả nước la hét phản đối vang trời trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự bất lợi và bất cập của việc đội nón , nào là vướng víu , nào là thêm 1 trọng lượng khá" nặng" trên đầu như vậy sẽ làm sụp đốt xương cổ , trẻ em sẽ bị ảnh hưởng đến thần kinh và sức khỏe , báo chí đem mấy ông bác sĩ ra để cảnh báo mấy ông ký giấy lệnh !....Rồi thời gian cũng qua đi , người ta cho phép trẻ nhỏ học sinh cấp 1..2 gì đó được miễn đội khi di chuyển trên xe gắn máy do người lớn lái , trong khi chính đối tượng này mới phải bắt buộc đội (?) , rồi thiên hạ chế kiểu để cải tiến cho nón được bọc vải màu , vải hoa , vải carô ....gắng thêm vành che nắng ( chu choa ơi đẹp quá , sang quá !! thậm chí bọc lại toàn bằng da bò , da trâu , da dê và còn nhiều thứ da nữa ( nghe nói hàng xuất phát từ rất nhiều nguồn từ mấy nước lân cận tràn vào !) làm cho chiếc nón BH thay đổi hình dạng ít nhiều ; có cái giống như cái kết lưỡi trai cho quý ông , cái như nón rộng vành dành cho các quí bà sống trong thế kỷ thứ 18 ở bên Châu Âu , có cái lại giống như....cái bô con nít ngồi để mà làm cái việc chân bành xanh mặt ! và những thứ phụ kiện thêm thắt đó chắc chắn ít nhiều cũng đã góp phần tăng thêm trọng lượng cho chiến nón vốn trước đây đã từng bị người đời nguyền rủa , cuối cùng mọi người cũng tự mình góp phần làm cho cái đốt xương cổ của mình có thêm cơ hội để rụt lại ....cho đẹp , cho hợp thời mà không 1 lời than oán nữa !!??

.....Con người có một "khả năng" là hay dị ứng và phản kháng lại những gì đi ngược lại với thói quen mà họ chưa thích ứng được , đồng cũng lại có một khả năng thích nghi rất nhanh với hoàn cảnh bắt buộc phải hóa mình vào ( không thể làm khác được ! ) , giống như cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo , nói xuôi cũng được nói
ngược cũng xong !. Chiếc nón BH buộc phải trở thành như một thứ " trang sức " đi kèm mang tính trời trang , chị em phụ nữ bây giờ cũng phải sắm cho mình vài chiếc nón như vậy với nhiều màu sắc khác nhau để phù hợp và hài hòa với màu sắc trang phục họ đang mặc , đàn ông cũng sắm nhiều cái cho phù hợp với đôi giầy , túi xách hay chiếc xe ....và cái đầu được xịt keo hay vuốt đầy gel từ lâu đã không còn là mối bận tâm của các cô cậu chạy theo mode nữa , vì tất cả đều có khả năng.....tóc xấu như nhau mà ! vì vậy mà don't care thôi !. Giả sử nếu như đùng 1 cái có lệnh bãi bỏ lệnh bắt buộc đội nón BH , có khi lại có người lấy làm tiếc rẻ vì lại bị mất đi một thói quen chăng ?

......Thông cảm với cậu cháu Việt kiều không chịu đội nón BH vì sợ bẹp tóc , bị xấu trai ! nhưng nó lại không biết rằng trên mặt nó đã nổi đầy mụn vì ăn quá nhiều đồ nóng ở xứ này , mặt nó đã xấu ra mà lỗi này lại không phải thuộc về chiếc nón bảo hiểm !.


Pages:123